[Ngôn lù 2 Quotes] – OG ( có chứa nội dung 18+, cần cân nhắc trước khi xem )

0
293
có một chuyện tình
có một chuyện tình

Trận đấu kết thúc, IG vượt qua Newbee để bước vào Grand Final. Trên màn hình, Burning và các đồng đội ăn mừng một cách nhẹ nhàng, như thể họ nắm chắc phần thắng vậy…
– Quả là một tay kỳ cựu – Johan “Notail” Sundstein lên tiếng, trong miệng vẫn nhồm nhoàm snacks – Chiều nay sẽ không dễ dàng, bạn tôi nhỉ?
– Chắc chắn – Tal “Fly” Aizik trả lời không chút do dự – Họ còn chưa tung hết sức đâu…
Phải cẩn thận. Luôn cẩn thận. Fly luôn tự nhắc bản thân mình như vậy. Anh không muốn thua trong bất kỳ trận chiến nào. “Giấu bài”, “bỏ giải”, “test chiến thuật”… ấy là ngôn ngữ của những kẻ thất bại. Fly thì không, anh phải thắng…
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, hơi ấm của nó khiến sự cương nghị trên gương mặt anh tan biến. Quay người lại, anh nói nhẹ nhàng: “Nè nè cô gái, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy nhé”. Nói như thế nhưng anh vẫn dịu dàng choàng tay ôm lấy bờ vai cô. Evan, luôn như vậy, cô biết lúc nào người đàn ông của mình đang cần chia sẻ và giải tỏa, cô biết, anh cũng chỉ là một người đàn ông, chứ không phải là một cỗ máy chiến thắng lạnh lùng, như truyền thông tung hô.
– Đừng nói là anh đang lo lắng đấy nhé, cậu bé.
-Wow wow, giờ thì là “cậu bé” cơ đấy – Notail chút nữa bị sặc – Thôi được rồi, tôi đi tìm mấy thằng kia đây, cứ tự nhiên. À mà này, “cậu bé”, cậu vẫn nhớ vì sao đội Đức vô địch World Cup chứ? No sex during the tournament, remember??
– Fuck off man – Fly phì cười – Lượn đi cho nước nó trong ông ơi.
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Evany, đôi mắt đã ở bên anh, từ khi anh chỉ là một HoNtrash, đã vực anh lên khỏi vực sâu không biết bao nhiêu lần, lúc anh chỉ là một gã thất bại tại Fnatic, tại Secret. Đôi mắt cô chính là điểm tựa của anh – trên con đường trở thành một trong những đội trưởng thành công nhất lịch sử DOTA 2. Chỉ cần đôi mắt này dõi theo anh, anh biết, anh không thể nào thua được…
– Anh không sao, em biết mà, như mọi lần thôi, lần này anh sẽ mang Radiance về cho em.
– Tự tin là tốt, nhưng cũng đừng chủ quan nhé – Evany cười đầy ấm áp – Và em luôn ở hàng ghế đầu tiên, bất cứ lúc nào sắp khóc, thì nhìn về phía em, em sẽ nhận ra và tới dỗ anh ngay…
Cả hai cùng cười vang. Fly biết, Evany luôn ở bên anh.
Bỗng nhiên điện thoại Evany rung lên, “anh đợi một lát nha, em có tin nhắn”, cô nói. Vừa đúng lúc ấy, một toán phóng viên lao đến phía anh. “Anh nghĩ sao về việc sẽ tái đấu với IG?”, “Sẽ là một trận đấu dễ dàng như ngày hôm qua chứ ạ?”. “Team OG có chuẩn bị như thế nào rồi?”… Blah blah blah… Xã giao một vài câu, anh quay lại tìm Evany, anh hỏi:
– Ổn cả chứ em?
– À vâng, không có gì, mẹ em nhắn tin chúc may mắn ấy mà, chúng ta đi tìm mấy tên kia rồi cũng ăn trưa luôn đi nhỉ? Em đói rồi.
– Okay, đi nào.

Sàn đấu đã lên đèn rực rỡ, khán đài bắt đầu cuồng nhiệt trở lại sau một màn ca nhạc tạp kỹ nhạt như nước ốc. Những khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất. Giây phút được chờ đợi nhất đang đến rất gần: Trận chung kết tổng của DAC 2017.
– Thoải mái đi nào các chàng trai – Notail như mọi khi, gần như chẳng bao giờ lo lắng – À mà này, Tal, quản lý của chúng ta đâu rồi ấy nhỉ?
– Hmm, chưa thấy đâu cả, cô ấy bảo sẽ đến sau, để tôi thử gọi cô ấy xem sao – Fly nhấc điện thoại.
Ở bên bên kia, giọng Evany vang lên: “Em đây…”
– Sao rồi em, em sắp tới chưa?
– Uhm… em cảm thấy hơi mệt, có lẽ em cần nghỉ một lát. Team cứ setup dần đi, anh lo được, đúng không?
– Oh… okay, anh lo được, nhưng em không sao thật chứ?
– Vâng, chắc tại bữa trưa em ăn hơi nhiều, nghỉ một lát là ổn mà. Em sẽ đến ngay khi có thể.
Đúng lúc ấy, tiếng MC vang lên, bốn phía khán đài bắt đầu rền vang những tiếng reo hò. Một nhân viên Staff chạy lại nói (thật ra là hét) với Fly: “Please, sir. Đến lúc rồi, hãy để lại điện thoại và bước vào buồng thi đấu”. Anh chỉ có thể nói vào phone: “Okay, chờ anh nhé”, rồi tắt máy. Chiến thôi nào…

Lúc này, tại phòng nghỉ của team OG, Evany đang ngồi một mình trong phòng, trước mặt cô là chiếc điện thoại, trên đó hiện lên tin nhắn mà cô nhân được trưa nay: “Chiều nay em sẽ đến tìm chị. Đợi em”. Vỏn vẹn chỉ vài chữ như thế thôi, nhưng lại làm tâm trạng của cô ngổn ngang suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Tại sao chứ, Amer…
Tiếng gõ cửa vang lên, Evany nhận ra ngay. Chỉ vài âm thanh cộc cộc khô khan vang lên, nhưng cô biết ai đang ở ngoài kia, thanh âm tưởng như vô cảm kia chứa dựng nỗi nhớ, nỗi khát khao của người ấy, hay có lẽ nào, là của cô?
Không, mình hãy cứ ngồi đây thì hơn, một lúc nữa thôi, người ấy sẽ bỏ đi, và mình sẽ đến nhà thi đấu, Tal cần mình.
Mình không thể phạm sai lầm tiếp được nữa, Tal tin tưởng mình là vậy…
Evany siết chặt tay, cô đã quyết rồi.

Miracle, lấm lét trong chiếc hoodie đen, đang đứng đợi ở ngoài cửa. Chị ấy có còn ở trong đó không? – Cậu tự nhủ. Vài phút trôi qua. Cánh cửa vẫn im lìm. Cậu bé khổ sở quay tới quay lui. “Sẽ có người nhìn thấy mình mất”. Nhưng, cậu không muốn bỏ đi chút nào cả. Cơ thể cậu nóng ran. Cậu gõ tiếp lần thứ hai… Vẫn không có gì xảy ra. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tim cậu đập thình thịch, thình thịch.
Nhưng đứng đây đến bao giờ đây? Có khi chị ấy đang ở bên anh ta rồi. Amer, mày là thằng ngốc mà.
Thất vọng, Miracle toan bước đi. Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên.

Cả khán đài ồ lên đầy bất ngờ khi hai team draft xong. Không thể tin được khi OG có được trọn vẹn những gì mà họ cần, IG không hề ban đi nhưng signature hero của đối phương. Alchemist cho Ana, Earthspirit cho Jerax, Puck cho s4, cuối cùng là cặp đôi khét tiếng của làng Dota – Fly và Notail được cầm hai hero sinh ra là để dành cho nhau – Terroblade và Shadow Demon.
Anh ta tự tin đến mức đó hay sao? Fly liếc mắt về phía Burning ở phía buồng thi đấu bên kia. Được lắm, về tự tin mà nói thì, tôi cũng không thiếu đâu.

Cánh cửa được đóng sập lại vội vàng. Evany không có cơ hội để làm điều đó một cách cẩn thận bởi Miracle – như một con thú hoang – lao vào cô vồ vập. Nụ hôn cuồng nhiệt của cậu ép chặt cô vào tường, phía dưới, bàn tay mảnh dẻ bắt đầu tham lam luồn vào trong lớp áo. Ấm áp, tay Amer thật ấm, một ý nghĩ lóe lên trong cô như vậy. Khó khăn lắm, Evany mới cất được giọng nói yếu ớt: “Amer… từ từ đã…ahh”. Không, Miracle không còn nghe được bất cứ điều gì nữa. Cậu đẩy Evany nằm lên ghế sofa, đè lên người cô gái và thô bạo kéo lệch một bên vai áo của cô. Làn da trắng ngần thơm như một cánh hoa. Miracle tham lam hôn lên màu trắng tinh khôi ấy, rồi mê mệt đưa đôi môi mình lên phía trên, vùi mặt vào cần cổ mảnh dẻ của người con gái châu Á, cuối cùng, cậu dừng lại ở vành tai cô, nơi lòa xòa một cài sợi tóc mai, lầm tấm mồ hôi. Cậu nói, đúng hơn là rên lên khe khẽ trong hơi thở nặng nề, từ duy nhất mà đầu óc của cậu giờ đây còn nhớ được: “Evany”…
Cô gái nghe được âm thanh ấy, và thế là cô cũng không còn đủ lý trí để dừng lại nữa….
….
GGWP, Fly gõ những dòng ê chề ấy mà trong lòng vẫn còn chưa hết sốc. Chiến thuật tưởng như bất khả chiến bại của OG đã bị IG chặn đứng. Thua cuộc khi có tất cả bài tẩy trong tay, đó là thực tế mà OG và Fly phải chấp nhận.
Chuyện gì đã xảy ra? Cả đội đã thi đấu rất tốt, chiến thuật của OG vẫn vận hành xuất sắc như mọi lần. Con Alchemist vẫn phân phối đầy đủ Scepter cũng như Moonshard. Vậy tại sao team lại thua??? Lỗi thuộc về ai? Mình là đội trưởng cơ mà, đó là lỗi của mình…
Fly rối bời, và như một phản xạ tự nhiên, anh hướng xuống phía khán đài, vẫn không thấy Evany đâu. Ngay lúc này, anh cần được nhìn thấy ánh mắt của cô.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Đôi mắt Evany giờ đang nhìn về Fly, chính xác hơn là nhìn về anh trong tấm ảnh được đóng khung đặt cẩn thận bên giường ngủ, một tấm ảnh quý giá Fly luôn mang nó theo trong bất cứ chuyến du đấu nào. Trong ảnh, cô và anh cùng sefie, Fly – người đàn ông nghiêm nghị đang cố làm một khuôn mặt cute với nỗ lực bất thành. Fly luôn cho rằng anh thật ngớ ngẩn trong bộ dạng ấy nhưng Evany khăng khăng bảo rằng đó là bức ảnh mình thích nhất, và thế là, anh đóng khung nó lại và luôn mang nó bên mình…
Nhưng lúc này, tâm trí của cô không còn nhớ được hết những kỷ niệm ấy nữa, ở phía đằng sau, Miracle đang tiến vào cô dồn dập, đầy đam mê. Mồ hôi cậu của cậu bé từng giọt, từng giọt lấm tấm nhỏ tí tách xuống tấm lưng trần của Eveny. Như một cơn mưa… Cơn mưa dào dạt, cơn mưa ướt đẫm… Giữa nhưng hạt mưa là tiếng nói của Amer thổn thức như tiếng gió: “Evany, em yêu chị”.
Cô gái nghe được âm thanh xôn xao ấy, và đang nhìn về bức ảnh trên đầu giường, mắt cô nhắm lại.

Buông chuột, Fly thẫn thờ, game 2 thực sự là một thảm họa. Sau sự sụp đổ của game 1, anh cho rằng cả team cần lấy lại phong độ bằng cách thắng game 2, không những thế, phải thắng một cách khởi sắc với những ban pick mới lạ. Chỉ có thế, mới tìm thấy sự tự tin đã bị tổn hại nghiêm trọng sau khi các bài tủ thất bại. Nhưng rõ ràng, anh đã quá ngây thơ, một line up draft trong nóng vội không thể nào vượt qua được một IG đã chuẩn bị quá kĩ. Nghiền nát, vỡ vụn, có thể tóm tắt game 2 Grand Final DAC 2017 như thế.
Anh ta biết điều này. Khốn nạn thật. Mình hoàn toàn để đối phương nắm thóp.
Cố hít lấy một hơi dài, anh quay sang bảo với Notail:
– Này, cứ bàn bạc đi nhé, tớ về phòng tìm Evany một lát, vẫn chưa thấy cô ấy đến, có lẽ cô ấy bị ốm không nhẹ…
– Okay okay man, but just wait – Notail nắm lấy vai cậu – Coi nào, Tal, chúng ta đang thua 0-2 đấy, và cậu là đội trường, nhớ chứ?
Fly im lặng, đương nhiên là anh nhớ.
– Evany sẽ ổn thôi, cô ấy có lẽ đã ngủ quên rồi, chúng ta sẽ đến thăm cô ấy sau – Notail trấn an – Ngay sau khi chúng ta thắng trận đấu này, với cúp vô địch trên tay, nhìn thấy nó, Evany sẽ khỏe lại ngay. Nào phấn chấn lên, dẫn dắt chúng tớ đến chiến thắng nào, như mọi lần thôi. Chúng tớ tin ở cậu, Tal.
Notail không biết rằng, không phải Evany cần Fly, mà lúc này, chính Fly mới cần Evany hơn hết.
Thở dài một tiếng, Fly vỗ vai người bạn thân và nói: “Okay, vậy cùng cố gắng nào. Hey Gustav, come here, cậu nghĩ sao nếu chúng ta….”

Game đấu quyết định bắt đầu, Fly bước vào màn banpick với những ý tưởng cuối cùng của mình, dù nói thẳng ra, chúng không được khả thi cho lắm. Sự tự tin quá lớn vào Alchemist và Naga đã khiến các chiến thuật khác của OG không đủ độ sắc bén. Thậm chí, họ còn chẳng đủ tự tin để chơi bài mạo hiểm.
Hai lượt ban đầu tiên, IG đã cho thấy họ không có ý định kéo dài trận chúng kết này thêm bất cứ một game nào nữa, Alche và Naga ngay lập tức bị ban đi.
Fly nhìn sang bên, Ana bắt đầu khóc, một trận chung kết quá nặng nề đối với cậu bé…
Liệu chúng ta có thể làm được gì đây? Fly nhủ thầm. Vô vọng rồi…

Căn phòng nghỉ của team OG giờ đây vắng tanh, trên mặt đất, vương vãi quần áo được cởi bỏ vội vàng, còn ở trên giường, tấm ga trắng nhàu nhĩ. Đèn điện tắt tối om, lạnh lẽo.
Chỉ còn phòng tắm là sáng đèn và náo nhiệt, với những âm thanh trào dâng như sóng vỗ.
Trong bồn tắm, Evany, ngồi co ro trong lòng Miracle, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Nước từ vòi sen chảy xối xả xuống thân thể trắng ngần của cô.
Miracle nằm dựa vào thành bồn tắm, ngửa đầu nhìn lên ánh đèn mờ, hai tay cậu ôm lấy Evany, giữa những dòng nước mát, cậu cảm nhận được giọt lệ ấm của cô rơi xuống cánh tay mình.
– Chị khóc đấy à? Evany?
-….
– Chị không sao chứ…
-….
– Em…xin lỗi.
Và cả hai không nói thêm điều gì nữa.
….
Cả nhà thi đấu như nổ tung, cuối cùng thì thanh Radiance cũng nằm lại đất Trung Hoa. Tiếp tục là một game đấu owning đến từ Hoàng Đế và đồng đội. Một chiến thắng đầy xứng đáng. Còn với kẻ thua cuộc, không có gì để nuối tiếc, hay thậm chí, để nói thêm nữa. Thất bại toàn diện, tâm phục khẩu phục.
Bước những bước rệu rã về phòng, Fly trong lòng trống rỗng. “Có lẽ… mình cần chút rượu”. Nhưng trước hết, anh muốn gặp Evany.
Dừng lại trước cánh cửa Fly ngập ngừng, đột nhiên anh có một dự cảm rằng, mở cánh cửa này ra, anh sẽ không chỉ buồn, mà còn đau khổ…
Cạch, Fly bước vào, trước mặt anh, Evany đang ngồi trên ghế sofa với một đôi mắt đỏ hoe.
– “Evany, em không sao chứ?” – Fly tiến lại phía cô – “Anh xin lỗi, anh không thể đến sớm hơn, bọn anh…”
Đột nhiên, Evany nhào đến ôm choàng lấy anh, khóc nức nở:
– Tal… em xin lỗi… em xin lỗi.
Thoáng chút ngỡ ngàng, rồi Fly vòng tay ôm siết lấy Evany, ôn tồn bảo:
– Không sao, không sao đâu, cô bé à, chỉ là một giải đấu thôi mà, chúng ta sẽ trở lại vào Kiev, anh hứa đấy.
Rồi anh thì thầm vào vành tai cô: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.
Cô gái nghe được âm thanh ấy, và cô khóc to hơn…

Hoàng hôn dần đổ trên bến Thượng Hải, khung cảnh tráng lệ đầy ấn tượng mà người ta đồn rằng bất cứ ai đang yêu cũng nên ngắm nhìn một lần. Rảo bước trên những con phố thơ mộng là một chàng trai mảnh dẻ, khoác chiếc áo hoodie đen. Trông cậu giờ đây thực nhỏ bé, khác xa với hình ảnh hào nhoáng trên sàn thi đấu, nơi cậu là “best playmaker” của làng DOTA2. Amer “Miracle” Al-Barquawi hôm nay không muốn leo rank, hay training, thậm chí cũng chả cần party sau giải với team. Giờ đây, cậu chỉ muốn ngắm hoàng hôn lâu hơn chút nữa.
Cũng trong một chiều hoàng hôn như thế này, tại Seattle, cậu đã nói với người con gái mà cậu yêu: “Khi nào em vượt qua anh ta, trở thành nhà vô địch thế giới, em sẽ giành lại chị”.
Nhưng hôm nay, thì không, cậu vẫn chỉ là một kẻ đứng sau… Phải cần bao nhiêu chiều hoàng hôn như thế này nữa, để được thấy bình minh?

Như một ông nhà văn nào đó đã nói, đằng sau sự phản bội, chỉ có nỗi buồn, và đằng sau nỗi buồn, là một con người cô đơn, …

– Gront Naux

Mọi sự trùng hợp chỉ là trùng hợp. Đây là fanfiction, shitpost, … không phải sự thật. Các bạn k nên hiểu lầm 😀

Ảnh: Hà Khôi Nguyễn